-
10-11-2009, 05:03 AM #1phuongnam Guest
"Chống lại" sự cách tân: Đúng hay sai?
Vậy đấy. Tôi tin chắc tiêu đề này đã thu hút được sự chú ý của bạn. Thực tế là, tôi hoàn toàn không hề có ý nói rằng không bao giờ nên có sự cách tân trong ngành công nghiệp game, và rằng những nhà phát hành không bao giờ nên đổi mới. Tôi chỉ muốn nói rằng tôi nghĩ thật không công bằng khi hầu hết mọi game thủ đều mong muốn tất cả những tựa game đều phải thật cách tân và tươi mới, trong khi bản thân điều đó đơn giản không phải là 1 sự kì vọng thực tế.
Xin cho phép tôi được giải thích:
Tôi đã theo dõi lại 1 đoạn video cũ vài ngày trước trên trang web 1up.com, nơi họ đã chơi thử trò chơi Killzone 2 và tiến hành phỏng vấn trực tiếp cùng cánh nhà báo và những người hâm mộ.
1 trong những câu hỏi đầu tiên đó là "Killzone 2 đem lại điều gì mới mẻ cho thể loại FPS? Sự cách tân ở đây là gì?"
Trong khi, nếu nhìn thoáng qua, đây dường như là 1 câu hỏi thành thật và mang tính "hợp pháp", khi bạn thật sự nghiên cứu kĩ nó, bạn sẽ nhận ra rằng đây thực chất lại chỉ là 1 cái cớ được cố tình tung ra bởi những người chơi thù địch hoặc "rỗi việc" nhằm mục đích dội 1 gáo nước lạnh vào tựa game này (và tiện thể xin nói luôn, không chỉ có Killzone 2).
Tại sao người viết bài lại cảm nhận sự việc theo hướng này?
Xin thưa rằng, thử hỏi xem có bao nhiêu sự cách tân mà các nhà phát hành có thể đem tới trên 1 nền tảng xuất phát cơ bản? Sự thật, có bao nhiêu tựa game thuộc loại "đổi mới" như thế được trình làng trên 1 thế hệ console hoặc handheld, chỉ tính riêng theo từng năm trong ngành công nghiệp game?
Vấn đề mà tôi đang cố gắng giải thích tại đây là không phải bất kì 1 tựa game nào cũng có thể được cách tân, hoặc tạo nên 1 cuộc cách mạng, hoặc làm người ta phải định nghĩa lại thể loại của nó trong mọi hoàn cảnh, vậy nên tôi tin rằng việc đòi hỏi tất cả mọi tựa game sắp phát hành đều sẽ phải được nhào trộn với những yếu tố chưa - bao - giờ - thấy trong làng game thế giới là 1 sự kì vọng hoàn toàn viển vông và phi thực tế. Ngành công nghiệp game đã vượt quá độ tuổi 25. Hầu hết những tư tưởng và ý tưởng đặc sắc đều đã được khai thác tới mức kiệt quệ xuyên suốt quá trình 25+ năm, vậy nên số lượng những khái niệm mới lạ còn sót lại là vô cùng thưa thớt và chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Như 1 hệ quả tất yếu, thật là thiếu công bằng cho những hãng sản xuất khi cứ mải mê mong đợi 1 sự đổi mới từ mọi cái tít dù là nhỏ nhất mà họ phát hành trên thị trường.
Ngoài ra, hầu hết các trò chơi được coi là sống động và thực sự cách tân, đều không hề tỏ ra khoe mẽ về cái sự cách tân đó trong lối chơi của mình. Chúng có thể tìm cách nêu bật hẳn lên 1 yếu tố có thể mang ý nghĩa đặc sắc hơn cả đối với trò chơi (1 vài điển hình: Hiệu ứng vật lí nổi tiếng trong Half - Life 2, tính năng điều khiển cảm ứng Aftertouch trong Heavenly Sword, hay những khí tài theo kiểu nhà - xe đặc trưng trong Banjo Kazooie: Nuts and Bolts), và những tựa game thật sự đổi mới và mang tính chất biến thể lớn lao như thế cũng rất hiếm khi được "khoe khoang" 1 cách lộ liễu bởi chính những cha đẻ của chúng.
Những phương tiện truyền thông đại chúng lại có vẻ quan tâm tới vấn đề này theo 1 cách thức khác, thế nhưng bất chấp tất cả, nếu như những nhà phát hành quả thực đang lên kế hoạch thực hiện 1 điều gì đó rất, rất độc đáo, họ vẫn sẽ giữ kín nó bên trong bộ vest lịch sự của mình.
Những tựa game như Legend of Zelda: Ocarina of Time hay Grand Theft Auto IV đã luôn luôn được thừa nhận rộng rãi như 2 trong số những trò chơi xuất sắc nhất của mọi thời đại. Trên thực tế, chúng không phải là những tựa game quá cách tân. Sự thật, chúng vẫn sở hữu những cơ cấu gameplay đúng y hệt như những gì đã từng xuất hiện trong những phiên bản Zelda hoặc Grand Theft Auto trước đây (với Zelda là chiếc boomerrang, trái tim biểu thị cho các cột máu, những đòn bẩy, ngục tối; còn với GTA IV vẫn là 1 bối cảnh thành phố với kích cỡ rộng lớn, 1 hệ thống nhiệm vụ bao gồm những công việc như bắn giết và trộm cắp, nhưng ngôn từ tục tĩu và 1 cốt truyện xoay vần xung quanh những sự kiện lưu lạc - phản bội - trả thù, v.v...), với sự khác biệt gần như duy nhất là 1 bộ cánh đồ họa mới mẻ hơn (từ 2D sang 3D, từ PS2 và Xbox lên những tầm cao mới về sức mạnh phần cứng -- Xbox360 và PS3).
Vậy tại sao những tựa game như Legend of Zelda: Ocarina of Time, được tán dương vì đã thể hiện 1 bộ mặt vượt trội đầy ấn tượng, nhưng đã hoàn toàn thiếu đi cái "cách tân" cần thiết, trong khi 1 trò chơi như Killzone 2 lại ngay lập tức bị chê bai vì thiếu tính đổi mới?
Tại sao Halo lại không ngừng được ca tụng hết năm này qua năm khác, mặc dù nhân vật chính của nó có vẻ như không sở hữu quá nhiều đặc điểm cá tính, lời thoại, hoặc 1 tính cách thật sự theo đúng nghĩa đen, nhưng những Resistance 2 hay Red Faction: Guerilla lại từng bị đánh giá thấp vì sự "thiếu đồng nhất và khả năng gây đột biến bằng cá tính nơi Nathan Hale/Alec Mason"?
Theo ý kiến chủ quan của cá nhân tôi, những tựa game như Braid, Pixel Junk Eden, Shadow of the Colossus, Eternal Sonata, Kameo: Elements of Power, v.v... mới là những tựa game thực sự đổi mới.
Những trò chơi như Super Mario, Final Fantasy, Beyond Good & Evil, Metal Gear Solid, Resident Evil (các hậu bản về sau; phiên bản đầu tiên là 1 trải nghiệm tươi mới và cách tân hơn cả ở vào thời điểm của nó), Dead Space, đều không tạo nên thứ gọi là "những cuộc cách mạng" theo nghĩa mà chúng ta đang hiểu. Và bạn biết sao không? Chúng không cần thiết phải làm như vậy, và tôi vẫn không ngần ngại xếp những trò chơi đã đề cập tới bên trên vào danh sách 1 vài trong số những trải nghiệm về game tuyệt vời nhất mà tôi từng có được trong rất nhiều năm trời.
Tại sao 1 vài tựa game luôn được "cho qua" 1 cách dễ dàng bất chấp sự thiếu hụt yếu tố cách tân (như Zelda, Final Fantasy, Metal Gear, v.v...), nhưng những kẻ còn lại, như Killzone 2, Resistance 2, v.v... lại bị chối bỏ liên miên vì lí do "chẳng khác gì nhau"?
Tại sao giới truyền thông cứ không ngừng khóc lóc than vãn về sự thiếu hụt 1 hướng đi, 1 cách tiếp cận mới mẻ hơn cho thế giới game, và rồi ngay sau đó lại hoàn toàn quay ngoắt 180 độ và chỉ trích không thương tiếc 1 trò chơi đã thực sự cố gắng thử nghiệm 1 điều gì đó khác biệt hơn (Mirror' s Edge chẳng hạn).
Tại sao 1 tựa game như Left 4 Dead lại nhanh chóng thoát khỏi 1 cơn mưa chỉ trích đáng lí ra đã phải đổ xuống với 1 lối chơi, thẳng thắn mà nói, chỉ "vui" khi bắn mạng, tương đối hời hợt và hoàn toàn không có chiều sâu, trong khi 1 tựa game như Resistance 2, vốn sở hữu hàng tá chủng loại vũ khí độc nhất vô nhị với cơ chế bắn hấp dẫn, 1 mảng story campaign theo đúng nghĩa (cốt truyện của Left 4 Dead chỉ bao gồm công việc "Chạy thật nhanh tới 1 địa điểm cố định và cố gắng đừng để bị giết. Giờ hãy lặp lại công việc này thêm vài lần nữa"), 1 chế độ phối hợp co - op với 1 con số hỗ trợ không tưởng trong lịch sử game -- 8 người, và những chiến trường trực tuyến khổng lồ chứa đựng 60 game thủ với không 1 cú lag nhỏ nhất, lại bị mô tả bằng những cụm từ như "trùng lặp", "tầm thường" và "máy móc"? Hoặc "thiếu sự nhất quán"? Tôi chẳng tài nào hiểu nổi.
Hãy cùng trở lại với Killzone 2 để nhấn mạnh hơn những suy nghĩ của tôi; 1up.com đã liên tục nhắc đến tên của Call of Duty 4 trong khi thảo luận về Killzone 2. Điều này cũng không có gì quá lạ lẫm và đã được dự báo từ trước đó. Đã gần 2 năm trôi qua, song với sự hoàn hảo không thể bàn cãi của mình, COD4 cho tới nay vẫn được coi là thước đo chuẩn mực nhất để đánh giá những tựa game FPS khác.
Như vậy, 1up đã tiêu tốn phần lớn thời lượng vốn được dành để đưa tin về những sự kiện của Killzone 2 nhằm phàn nàn rằng trò chơi này không đem lại được cái cảm giác về thời chiến hoặc 1 cơ chế điều khiển mượt mà giống như Call of Duty 4, và có lẽ cũng chính vì nguyên nhân ấy mà họ đã vội vã kết luận rằng nó thiếu đi tính cách tân chăng?
Không phải sự thật hiển nhiên rằng Killzone 2 nỗ lực để tỏ ra không hề tương tự như bất kì 1 tựa game FPS nào khác trên thị trường hiện nay là 1 dấu hiệu cho thấy nó đã biết lựa chọn 1 con đường mới cho riêng mình, và không chỉ đơn thuần bước đi 1 cách vô thức theo lối mòn của người tiền nhiệm hay sao? Không phải có 1 thực tế rằng nhân vật của bạn, bộ sưu tập vũ khí và ngay cả thế giới xuất hiện tại đây cũng hoàn toàn khác xa so với những trò chơi như Halo 3, Call of Duty 4 và tất cả những cái tít FPS khác là 1 minh chứng không thể nào rõ ràng hơn cho việc trò chơi là 1 trải nghiệm tươi mới và đặc sắc hay sao?
Chúng ta không nên vui mừng khi thấy Killzone 2 là 1 bước nhảy vọt thực sự, vượt xa những tựa game shooter khác trên thị trường hiện nay trên cả 3 lĩnh vực gameplay, âm thanh và đồ họa ư? Bạn có thể nghĩ tôi hơi quá khắt khe, song tôi vẫn cho rằng mình có hơi khó hiểu 1 chút về những mớ thông điệp hỗn loạn mà hàng loạt các phương tiện thông tin đại chúng giống như 1up đang gửi tới cộng đồng của chúng ta.
Ý tôi là, bạn có muốn được thấy 1 trò chơi với 1 cơ chế điều khiển có 1 không 2, 1 bầu không khí độc nhất vô nhị và những hiệu ứng đồ họa đỉnh cao? Hay tất cả những gì bạn luôn mong muốn chỉ là được sở hữu trong tay 1 trò chơi có bề ngoài và lối chơi giống hệt như Call of Duty 4: Modern Warfare?
Bạn muốn có 1 phương thức tiếp cận mới mẻ cho thể loại FPS, hay bạn muốn những sản phẩm tương tự nhau, hết lần này qua lần khác?
Hay quan trọng hơn thế, nếu 1 trò chơi nào đó không hề đổi mới hoặc không thể đủ sức làm nên 1 cuộc cách mạng vĩ đại đối với ngành công nghiệp game mà chúng ta đều đã biết, liệu bạn có thể đủ can đảm để chấp nhận sự thật rằng trò chơi đó vẫn rất HẤP DẪN và VUI NHỘN hay không? Chẳng phải đó chính là điểm chung qui của tất cả mọi việc hay sao: Hấp dẫn và vui nhộn?
Tôi đã chơi qua gần như toàn bộ những tựa game first - person shooter được phát hành trên thế hệ console này, từ những cái tên xuất sắc (COD4, BioShock, v.v...) cho tới tồi tệ (Legendary, Conflict: Denied Ops, Haze, v.v...). Tôi đã đắm mình vào bản beta của Killzone 2 trong vòng xấp xỉ 3 tuần lễ. Tôi có thể khẳng định chắc chắn rằng lối chơi của game không hề giống với bất cứ 1 tựa game FPS nào khác trên thị trường. Tôi có thể khẳng định chắc chắn rằng trò chơi này sở hữu 1 bộ cánh không hề giống với bất cứ 1 tựa game FPS nào khác trên thị trường. Tôi có thể khẳng định 1 cách chắc chắn rằng mặc dù vẫn là 1 sản phẩm FPS, trò chơi này không hề định nghĩa lại thể loại game bắn súng cho các hệ máy console, thế nhưng nó đã xướng lên 1 chuẩn mực vững vàng cho toàn bộ những tựa game shooter xuất hiện đầy rẫy ngoài kia. Độ chi tiết và sắc nét của bối cảnh cũng là 1 điểm nhấn trọng tâm, và đưa nó lên 1 tầm cao mới vượt trên tất cả những trải nghiệm FPS khác ngoài kia. Tôi không thể nhớ nổi đã qua bao nhiêu lần chơi trọn vẹn 1 tựa game FPS, tôi mới có được cơ hội nhập tâm với nhân vật mà mình điều khiển đến nhường ấy.
Tôi không chỉ cảm thấy rằng mình đơn thuần là 1 cái xác vô hồn cầm súng bắn loạn xạ xuyên khắp từng milimet trên màn hình và hạ gục mọi đối thủ xuất hiện trong tầm mắt. Thật là mỉa mai khi phải cảm nhận sự việc theo cách đó. Và mặc dù Killzone 2 không lồng ghép vào nó toàn bộ những mô típ hiện đại theo kiểu "Bạn có thể nhìn thấy thân thể của mình khi bạn cúi xuống!" đang từng bước trở thành 1 thứ mốt thịnh hành trong hầu hết những cái tít FPS ngày nay, song những điều Guerrilla Games đã xây dựng nên với hệ thống điều khiển và bầu không khí chiến tranh đích thực cũng đem lại cho bạn cái cảm giác thú vị đó -- cảm giác của 1 con người.
Và, vâng, những phương tiện thông tin đại chúng lại không ngừng chất vấn và vặn vẹo đủ điều vì những yếu tố kia quá khác lạ, khác lạ tới mức độ quái đản, chẳng hề giống ai. Họ dường như cứ cố tình tìm cách ném thẳng tay mọi kiểu phàn nàn mà họ có thể nghĩ ra được vào trò chơi này (và cả những trò chơi khác nữa) mà chẳng hề biết lưu tâm vào những mâu thuẫn to chình ình trong những lời phàn nàn đó.
"Trò chơi không quá độc đáo, song tệ hơn, nó còn không giống như bất kì 1 tựa game nào khác dù là điển hình nhất trên thị trường hiện nay", "Các Helghast thiếu đi những đặc điểm nhận dạng đặc trưng, nhưng ngắm nhìn những đôi mắt kim khí đỏ ngầu của chúng chập chờn hiện lên trong bóng tối thực sự là 1 cảnh tượng đáng kinh hãi", "Trò chơi sở hữu những chủng loại đối thủ tương đối trùng lặp, nhưng dù sao đi nữa các Helghast vẫn được chia ra làm những lớp class riêng biệt với những bộ giáp khác nhau (lấy ví dụ, lính bắn tỉa Sniper có 1 chiếc áo choàng không tay, các Saboteur khoác trên mình chúng những tấm áo khoác kì quặc kiểu lính Đức Quốc xã, v.v...)".
Điều gì đang xảy ra vậy, hỡi những phương tiện truyền thông? Có phải Killzone 2 chỉ là 1 sản phẩm tầm thường, "bình mới rượu cũ" đúng theo nghĩa đen, cũng giống như mọi tựa game FPS khác ngoài kia, hay đó là 1 trải nghiệm đặc biệt chất lượng, đầy hồi hộp và căng thẳng? Những luồng thông tin nước đôi hời hợt của các bạn quả thực là 1 điều rất đáng chú ý. Đặc biệt hơn cả khi vẫn còn rất, rất nhiều những trò chơi khác nữa đã tìm được lối thoát hiểm nhanh gọn khi đối mặt với thứ thử thách gọi là "nhân tố Cách tân" của các bạn.
Lời kêu gọi của tôi không hề mang tính chất cực đoan đại loại như thể "Cần phải giết chết sự cách tân". Tôi chỉ muốn 1 số bộ phận game thủ và các phương tiện truyền thông đại chúng hãy học cách chấp nhận thực tế rằng không phải trò chơi nào cũng có thể đem lại sự đổi mới như chúng ta hằng mong muốn. Song thiếu đi sự cách tân ấy không hoàn toàn đồng nghĩa với việc, "thiếu đi sự hấp dẫn". Hãy nhìn xem, 1 vài trong số những trò chơi hoàn hảo nhất mọi thời đại không hề cách tân về tất cả mọi mặt (hãy nhớ lại phiên bản God of War đầu tiên; nó chẳng hề đổi mới; nó chỉ đơn thuần đánh bóng lại những gì được cho là tinh túy nhất của những tựa game như Devil May Cry hay Onimusha).
Những trò chơi thật sự cách tân không bao giờ xuất hiện thường xuyên. Trong lúc chờ đợi, tại sao chúng ta lại không thể tận hưởng hết sức những trải nghiệm game lôi cuốn và vui nhộn khi chúng hiện diện trước mắt chúng ta? Tại sao lại cứ buộc phải tỏ ra đáng ghét và thù hằn khi 1 cái tít đầy hứa hẹn được giới thiệu? Và tại sao lại phải gây sức ép lên Killzone 2 nhiều đến như vậy; bởi những khiếm khuyết ở phiên bản đầu tiên, và sự nhiệt tình thái quá của bộ máy quảng bá thuộc biên chế Sony tại hội chợ E3 gần 4 năm về trước ư? (cái màn bi - hài kịch đáng hổ thẹn đó đã xảy ra từ bao giờ? 2005? Tôi đã vô cùng quan tâm tới hội chợ E3 lần đó; tôi đã theo dõi trọn vẹn không thiếu 1 phút nào màn trình diễn ấy. Tôi nghĩ đã tới lúc tất cả chúng ta cần phải QUÊN - NÓ - ĐI).View more random threads:
- Khu đô thị và dịch vụ phía Tây thị trấn Chờ
- mong đợi phán quyết phiên xử phúc án về trường Đại học Hoa Sen
- Kỹ năng nghiên cứu hồ sơ vụ án hình sự
- Những lợi thế không chứng minh tài chính khi du học Canada
- Một phân khúc nhà ở sẽ dẫn dắt thị trường thời gian tới
- 50% học bổng Mỹ được săn tại trường Đại học Arkansas State University
- Họp báo công bố số liệu kinh tế - xã hội năm 2022
- Nhận định bóng đá Morocco vs Iran, 22h00 ngày 15/6: Chờ xem Carlos Queiroz trổ tài
- Yên Phong Central City – Dòng tiền vững vàng sẵn sàng đầu tư
- Nội Thất Tinh Tế Và Độc Đáo Của Kim Do Policity
-
10-11-2009, 05:38 AM #2kulu193 Guest
Sorry anh Linh Loa Loa nhưng sau khi đọc xong lần 1 thì em vẫn chưa thấy thông ra nhiều lắm.
Edit: Giờ thì em đã hiểu nhưng chưa dám cho ý kiến.
-
10-12-2009, 01:19 AM #3hungneu Guest
Bài viết hay tuy khá “nhiều chữ” :-bd.
-
10-12-2009, 01:50 AM #4hvu45678 Guest
thật là bác học
em thì chỉ biêt chơi thôi :">
-
10-12-2009, 02:55 AM #5TeresaB015 Guest
Xét riêng game Zelda thôi nhé. Thực sự nói không cách tân thì không đúng đâu. Vì cái kiểu gameplay nó mang tính cố định của cả 1 dòng game này rồi. Và như thế, chỉ có gameplay là không thay đổi quá nhiều. Còn tất cả còn lại đều thay đổi.
Mỗi một tựa game tuy có vẻ như vẫn những nhân vật đó, cốt truyện đó, nhưng khi chơi vào thì sẽ thấy không game nào giống cái nào đâu. Mình chỉ chơi được 3 bản 3D sau này, 2D thì cũ quá, không hợp gu nữa, nhưng bảo đảm, tất cả, không có cái nào làm mình thất vọng đâu.
Xét tới đây, mình tự hỏi bạn có chơi game Zelda không nhỉ? Bởi vì nếu gộp Zelda chung với GTA thì mình nghĩ Zelda có phần nhỉnh hơn đấy. Mỗi tựa game Zelda thế hệ 3D sau này đều tiêu tốn không dưới 30 tiếng cho lần chơi đầu tiên. Mà bạn biết đấy, những thử thách, câu đố trong mỗi game không cái nào giống nhau đâu. Bản đồ cũng thay đổi hoàn toàn.
Cái mà bạn nói ở đây không cách tân nó rất là chung chung, quá khái quát. Nếu đi vào chi tiết, sẽ thấy mỗi tựa Zelda là 1 sự đổi mới rõ rệt.
Những cái chung chung có thể nói là nhạc (dù mỗi phần có những bài riêng, và 1 số bài cũ remix lại), vật dụng, kiểu chơi… vì đó là đặc thù của dòng game này.
Tựa game nào cũng có small key, Boss Key, Big Boss, Mid Boss,… tất cả cũng là những gì đặc trưng cho Zelda thôi. Nếu bây giờ mà mất đi mấy cái đó, có khi fan còn la ó nữa chứ
Thực sự rất khó diễn tả những đổi mới trong game này. Rất khó lấy ví dụ cụ thể. Nhưng nếu cứ chơi thử 2 bản: TP và OT, sẽ thấy 2 cái rất khác nhau.
Và nếu bạn cho rằng game này không đổi mới, thì mình sẽ luôn là người chống lại ý kiến đó
-
10-13-2009, 03:09 AM #6TresaCradd GuestGửi bởi lemonadess
-
10-13-2009, 07:38 PM #7Mrthieugia Guest
Nếu ai chưa chơi Zelda thì chẳng cần tranh cãi nhiều :-" Chỉ có chơi mới biết thôi :|
Zelda không chỉ có sự thay đổi về nội dung về hình thức, mà luôn có những đột phá phải nói là tuyệt vời.
Không phải dĩ nhiên Zelda luôn là 1 dòng game đỉnh, chưa bao giờ làm thất vọng người chơi. :">
Căn hộ C-Sky View Bình Dương chủ đầu tư Cty Cổ phần Chánh Nghĩa Quốc Cường thiết kế cá tính vay ưu đãi sở hữu trọn vẹn. C-Sky View Bình Dương thiết kế cá tính tăng giá trị lối sống thoải mái. Căn hộ...
Dự án chung cư cao cấp C-Sky View Bình Dương cảnh quan yên bình